CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hẹn Ước


Phan_14

Đứng trước cửa nhà Trần Minh Sinh, Dương Chiêu nghe rõ mồn một tiếng chơi mạt chược trong phòng. Bởi vì phòng Trần Minh Sinh rất nhỏ, chỗ có thể bày bàn chơi mạt chược chỉ có thể là gian phòng khách.

Dương Chiêu gõ cửa, bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng đáp.

“Ai đó?”

Dương Chiêu nhận ra giọng nói đó không phải của Trần Minh Sinh, cửa bật mở. Dương Chiêu nhìn vào trong, người mở cửa ngồi dựa vào cửa, chiếm một vị trí bên bàn mạt chược. Anh ta không hề đứng dậy chỉ trở tay xoay tay nắm cửa một chút là mở cửa ra ngay.

Lúc Dương Chiêu nhìn thấy anh ta, nửa thân trên anh ta đang nghiêng ra ngoài, ngửa cổ lên, vừa vặn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dương Chiêu.

Đối diện chưa được một giây, người mở cửa lập tức xoay người lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Chị đây là…” Anh ta rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn Dương Chiêu hỏi: “… là chị dâu phải không?”

Vóc dáng người này không cao không thấp, thân người trung bình, anh ta mặc một chiếc áo ngắn tay, bên dưới mặc một cái quần jean rộng thùng thình, cười tủm tỉm nhìn cô.

Dương Chiêu không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ nhìn anh ta hỏi: “Trần Minh Sinh có ở nhà không?”

“Có! Chắc chắn có!” Anh ta xoay người gọi với vào trong: “Anh Sinh… chị dâu tới rồi!”

Lúc anh ta nghiêng người đi, Dương Chiêu mới nhìn rõ căn phòng. Cũng không khác gì với cô điều cô nghĩ, bàn mạt chược được bày ở giữa phòng khách, ở hai bên phòng đã chật chội đến chỗ chen chân cũng không còn.

Bên bàn có ba người, hai nam một nữ, họ đều đang nhìn cô.

Trong hai người đàn ông có một người có vẻ trẻ hơn một chút, Dương Chiêu nhìn anh ta, bỗng thấy có hơi quen quen, cho đến khi anh ta thoáng nhíu mày. Dương Chiêu chợt nhớ ra, người này là anh cảnh sát ở đồn cảnh sát Lăng Không, hình như tên anh ta là Tiểu Tống thì phải. Người đàn ông còn lại trông hơi lớn tuổi, người thứ ba là một cô gái khoảng chừng hai mươi cũng là người trẻ nhất ở đây.

Trần Minh Sinh nhanh chóng đi ra, Dương Chiêu thấy anh bước ra từ phòng bếp, bởi vì một tay anh chống nạng còn một tay đang cầm một cái nồi.

Dương Chiêu nói: “Trần Minh Sinh, em tới trễ.”

Lảm nhảm~~~~

Diện tích Trung Quốc là 9.706.961 km², nhưng chỉ có 22 tỉnh, 4 thành phố thuộc TW và 5 khu tư trị. Trong khi diện tích VN là 331.210 km², nhưng có những 63 tỉnh thành.

Vậy nên có thể nói diện tích 1 tỉnh thành của Trung Quốc rất lớn. Mà việc học hành thi cử bên TQ rất tàn khốc, đặc biệt ở các thành phố lớn tính cạnh tranh rất khốc liệt. Dương Chiêu đứng thứ 9 đã là rất giỏi rồi.

Chương 26

Trần Minh Sinh vẫn mặc chiếc áo thun màu đen đó, anh nhìn Dương Chiêu, nói: “Vào đi.”

Mọi người chen chúc trong phòng, Dương Chiêu vất vả lắm mới tìm được một chỗ đi vào, dừng lại bên cạnh Trần Minh Sinh.

Người vừa mở cửa đùa cợt nhìn Trần Minh Sinh, nói: “Anh Sinh, giới thiệu với mọi người đi.”

Không biết có phải là ảo giác của Dương Chiêu hay không, cô cảm thấy tai Trần Minh Sinh hơi đỏ lên khi bị người thanh niên này trêu chọc, nhưng nét mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh chỉ vào người thanh niên nói với Dương Chiêu: “Cậu ấy là Văn Lỗi, em gọi Tiểu Văn là được rồi, trước đây cậu ấy là… đồng nghiệp của anh.”

Văn Lỗi lập tức cười nói: “Em chào chị dâu!”

Dương Chiêu nhìn khuôn mặt nhiệt tình của anh ta, hơi do dự, khẽ cười nói với anh ta: “Chào anh.”

Trần Minh Sinh nhìn người lớn tuổi nhất, nói với Dương Chiêu: “Đây là chú Vương, cũng là đồng nghiệp cũ của anh.”

Dương Chiêu: “Xin chào.”

Chú Vương buông điếu thuốc trong tay, nhìn Dương Chiêu đánh giá một chút, “Xin chào.”

Trần Minh Sinh chỉ vào anh chàng trẻ tuổi còn lại, nói: “Cậu ấy là Tống Huy, là bạn của anh, em…” Anh nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu lên tiếng trước, “Em biết rồi, đồn công an Lăng Không.”

Tống Huy dường như vẫn còn nhớ chuyện trước đó, anh ta đứng lên, vươn tay nói: “Lúc trước thật ngại quá.”

Dương Chiêu khẽ bắt tay anh ta: “Không sao.”

Cuối cùng Trần Minh Sinh nhìn cô gái kia: “Cô ấy là Tưởng Tình, bạn gái của Tống Huy.”

Dáng vẻ của Tưởng Tình rất yếu đuối, nhỏ nhắn, có lẽ là hơi nhát gan, cười thẹn thùng nhìn Dương Chiêu khẽ gật đầu: “Em chào chị dâu.”

Dương Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh nhìn cô ba giây, sau đó đành bại trận, quay đầu nói với những người đang chơi mạt chược: “Cô ấy là Dương Chiêu, còn…” Anh khẽ nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu không chút biến hóa nhìn lại anh, Trần Minh Sinh tiếp tục nói: “Chưa phải là… chị dâu.”

Dương Chiêu quay đầu, nói với bốn người ở đây: “Gọi tôi là Dương Chiêu được rồi.”

Văn Lỗi ha ha hai tiếng, nói với Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, anh phải tốc chiến thêm đi, anh xem chị dâu cũng không muốn nhận anh kìa.”

Trần Minh Sinh không nói gì chỉ cười.

Văn Lỗi làm mặt quỷ, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng.

Trần Minh Sinh nói với Dương Chiêu: “Anh đi nấu cơm, em…”

Dương Chiêu định nói muốn đi cùng với anh, Văn Lỗi lập tức quay lại gọi Dương Chiêu qua bên đó, “Nào, mời chị dâu, mời…” anh ta kéo Dương Chiêu đến chỗ ngồi của mình, sau đó lật đổ tất cả quân bài mạt chược trên bài, nói: “Chơi lại ván mới đi…”

Tưởng Tình khó chịu bĩu môi, cô vốn sắp ù rồi.

Dương Chiêu nhìn về phía Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh nói: “Em có biết đánh mạt chược không?”

Dương Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Biết.”

Trần Minh Sinh: “Vậy em chơi với mọi người đi, bếp chật lắm.”

Dương Chiêu gật đầu.

Văn Lỗi đứng bên cạnh bàn mạt chược, bắt đầu đánh ván mới.

Lúc lấy bài, Văn Lỗi giải thích quy tắc cho Dương Chiêu: “Chị dâu à, trước tiên xoa bài rồi mở bài nhé.”

Dương Chiêu sửng sốt, “Cái gì?”

Văn Lỗi đối mặt với Dương Chiêu, nháy mắt mấy cái, nói: “Có nghĩa là trước tiên phải chạm vào bài đã rồi mới bày bài ra được đó.”

Dương Chiêu gật đầu, “Hiểu rồi.”

Văn Lỗi nhìn khuôn mặt nghiêng của Dương Chiêu, cảm thấy đùa khá vui.

Vòng thứ nhất, mọi người đều nhường Dương Chiêu, để cho cô làm nhà cái trước. Dương Chiêu gieo xúc xắc ra số sáu, Văn Lỗi vỗ tay ở bên cạnh nói: “Đại cát đại lợi!”

Khi ra bài với những người khác, tốc độ sắp xếp bài của Dương Chiêu chậm đến đáng thương, mọi người đều kiên nhẫn chờ nhà cái đánh bài, Dương Chiêu lựa chọn mãi cuối cùng đánh ra một quân.

Văn Lỗi kêu lên: “Chị dâu à, mới bắt đầu đừng có đánh quân bài nhỏ nhất vậy chứ.”

Dương Chiêu: “Thật sao?”

Tống Huy là nhà trên của Dương Chiêu, đánh một quân nhị khẩu, Tưởng Tình cũng ra bài: “Xuất quân.” Cô ấy nhìn về phía Dương Chiêu, đánh một quân.

Qua vài vòng, chỉ còn lại có mình Dương Chiêu không mở được cửa.

Văn Lỗi đứng dậy đi bộ hai vòng, chú Vương hút thuốc, cười nhìn anh ta. Tưởng Tình hơi cúi người che bài của mình. Tống Huy thấy vậy nói: “Tôi nói này Văn Lỗi, cậu nhìn bài của ba nhà như thế, người ta biết đánh thế nào.”

Văn Lỗi nhe răng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Dương Chiêu.

Vòng thứ nhất, không hề bất ngờ khi Dương Chiêu điểm pháo cho Tống Huy.

* Trong lúc chơi mạt chược, quân bài mà bạn đưa ra vừa vặn để người khác “ù” thì gọi là điểm pháo. (nhờ ss GR search giúp) Khá giống chơi phỏm ở mình nhỉ.

Tống Huy suy tính một chút, nói: “Lục phiên.”

Dương Chiêu không hiểu, Văn Lỗi ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chị dâu, là sáu mươi bốn ấy.”

Dương Chiêu quay lại lấy túi xách, Văn Lỗi vội vàng kéo cô: “Không phải, là đưa bài.” Trên bàn mạt chược phủ một tấm vải, mỗi người chiếm một góc, ở mỗi góc lại có một cái túi nhỏ, chờ lúc Văn Lỗi kéo lại, Dương Chiêu mới phát hiện bên trong có một đống bài tú lơ khơ.”

Văn Lỗi giúp cô lấy tấm bài ra, ném cho Tống Huy, “Thằng nhóc thối tha, chị dâu mà cậu cũng dám thắng, không muốn sống nữa rồi.”

Tưởng Tình ở bên cạnh nói: “Không dám, chỉ là đánh chơi thôi mà.” Cô ấy nhìn thoáng qua Tống Huy, Tống Huy nhíu mày.

Dương Chiêu nói với Văn Lỗi: “Không sao, phải đánh công bằng chứ.”

“Đúng vậy.” Tưởng Tình nhỏ giọng nói, “Anh nhìn chị dâu đi, anh chỉ biết chơi xấu thôi.”

Văn Lỗi cầu xin tha thứ: “Được rồi.” Anh châm điếu thuốc, tựa vào ghế, nói: “Tôi không nói nữa là được rồi chứ gì.”

Văn Lỗi nhìn bàn mạt chược, từng quân được lần lượt đánh ra, sắc mặt anh trong làn khói nhìn có vẻ không được tốt lắm.

Dương Chiêu không hiểu, nhưng anh hiểu.

Đánh xong một vòng, Văn Lỗi đứng lên nói với Tống Huy: “Đi toilet nào.”

Tống Huy từ chối: “Tôi không mắc toilet.”

Văn Lỗi hừ một tiếng: “Đi giúp tôi.”

Tưởng Tình: “Anh đi toilet mà cũng cần phải nhờ người giúp sao.”

Văn Lỗi hớn hở nói: “Tôi sợ tối.”

Tống Huy nhìn vào mắt anh chợt hiểu, đứng lên nói với Tưởng Tình: “Xếp bài giúp anh.”

“Vâng.”

Văn Lỗi đóng cửa WC, hạ giọng nói với Tống Huy: “Hai người đang làm cái gì vậy?”

Tống Huy vẫn còn giả ngu, bước lại lavabo, cúi đầu rửa tay.

“Bọn tôi làm gì chứ?”

Văn Lỗi tựa ở cạnh cửa, nhở nhơ: “Hai người đánh bài vợ chồng à?”

Tống Huy nói: “Vớ vẩn.”

Văn Lỗi: “Cô ấy vốn không biết chơi, hai người còn ém quân bài lớn chờ cô ấy đánh, thật sự không giữ thể diện cho anh Sinh?”

Tống Huy rửa tay xong, vặn nước, quay đầu nói với Văn Lỗi: “Trước đây cậu đã từng gặp cô ta sao?”

Văn Lỗi: “Chưa, đây là lần đầu tiên, sao vậy?”

Tống Huy nói tiếp: “Cô ta bắt anh Sinh bồi thường năm ngàn, cậu có biết không?”

Văn Lỗi giật mình, “Cái gì?!”

Tống Huy kể lại chuyện xảy ra trước đó ở đồn công an, Văn Lỗi nhíu mày. Tống Huy nói: “Tôi không biết tại sao anh Sinh gọi cô ta đến, nhưng người phụ nữ này rất giỏi giả vờ, tôi chướng mắt cô ta.”

Văn Lỗi trừng anh ta: “Cậu nói chuyện chú ý một chút.”

Tống Huy hừ lạnh một tiếng. Lúc này, có người khẽ gõ cửa toilet, tiếng Tưởng Tình truyền vào, “Hai người còn chưa xong sao, có chuyện gì vậy?”

Văn Lỗi nắm vào quả đấm cửa, cuối cùng nói với Tống Huy một câu: “Anh Sinh muốn gọi ai đến là chuyện của anh ấy, nếu anh ấy đã gọi cô ấy đến thì cô ấy chính là chị dâu của tôi, coi như cậu giữ thể diện cho tôi và anh Sinh đi.” Nói xong anh ta mở cửa, Tưởng Tình đứng ngoài cửa sắc mặt có chút lo lắng, Văn Lỗi cười với cô ấy, lách người đi qua.

Tưởng Tình bước vào toilet, đóng cửa lại.

“Sao vậy, hai người cãi nhau à”

Vẻ mặt Tống Huy hơi bối rối, “Đâu có.”

Tưởng Tình căn vặn: “Có phải do hai chúng ta đã thắng quá nhiều hay không?”

Tống Huy sờ đầu Tưởng Tình, “Có gì đâu.”

Tưởng Tình bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Sao phải nhường chứ, em cũng là phụ nữ, sao không thấy bọn họ nhường em chút nào.”

Tống Huy véo cái mũi nhỏ của cô, nói: “Em quá lợi hại, đạt đến trình độ của nghiên cứu sinh rồi, anh không cần bọn họ nhường.”

Tưởng Tình cười tủm tỉm kéo Tống Huy: “Để cho em thắng lớn cô ấy thêm hai lần nữa, được không? Dù sao chúng ta cũng chỉ thắng cô ấy có hai trăm, cũng không tính là nhiều cho lắm.”

Tống Huy nói: “Em thích sao thì cứ chơi vậy, không sao đâu. Cùng lắm thì tí nữa không cần cô ta trả hết là được mà.”

“Ok.”

Trở lại bàn mạt chược, Dương Chiêu chăm chú xem bài mình. Sau khi nghe Tống Huy nói, trong lòng Văn Lỗi cảm thấy là lạ, anh ngồi lại trên ghế, Dương Chiêu chỉ cách anh nửa mét.

Cô ngồi rất thẳng, nhưng cũng không phải dạng cứng nhắc mà trông hết sức tự nhiên, thắt lưng thẳng tắp lại thả lỏng. Cô chăm chú nhìn bài của mình, dường như đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đánh quân gì.

Cô đánh bài rất chú tâm, nhưng Văn Lỗi cảm thấy cô chú tâm không phải bởi vì thua nhiều nên muốn thắng lại, chỉ là cô nghiêm túc với việc của mình mà thôi.

Văn Lỗi cúi đầu rút một điếu thuốc, nhoẻn miệng cười.

Bất luận Tống Huy đã nói gì, Văn Lỗi vẫn cảm thấy Dương Chiêu không hề làm cho người ta cảm thấy ghét.

Một lát sau, Trần Minh Sinh chống nạng bước lại.

Văn Lỗi vội vàng đứng lên, “Anh Sinh! Nấu xong cơm rồi ạ?”

Trần Minh Sinh: “Đang làm cá hấp cách thủy, một lúc nữa có ăn.”

Chú Vương đứng lên, nói với Trần Minh Sinh: “Minh Sinh à, cậu ngồi chơi đi.”

Trần Minh Sinh: “Chú không chơi nữa sao?”

Chú Vương xoa thắt lưng: “Thôi thôi, già rồi, ngồi một lúc tê hết cả người, tôi đi vào phòng xem TV đây.”

Trần Minh Sinh chống nạng ngồi vào vị trí của chú Vương, vừa vặn là ngồi đối diện với Dương Chiêu. Ngọn đèn đang chiếu phía trên Dương Chiêu, Trần Minh Sinh ở bên kia có chút lờ mờ, trong phòng khói thuốc lượn lờ, ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào tấm vải trắng trên bàn mạt chược, có vẻ hơi chói mắt.

Dương Chiêu nheo mắt, thấy bóng dáng Trần Minh Sinh cúi đầu châm một điếu thuốc, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Tống Huy và Tưởng Tình đều chăm chú nhìn bài của mình, chỉ có Văn Lỗi thấy được nụ cười của Dương Chiêu.

Nụ cười đó khiến anh sửng sốt.

Dường như anh hiểu rõ hàm nghĩa của nụ cười ấy, nhưng chờ đến khi tỉ mỉ suy nghĩ, thì lại không hiểu gì hết.

Nụ cười của Dương Chiêu chỉ thoáng qua, chờ khi Trần Minh Sinh hút xong thuốc ngẩng đầu lên, ánh mắt Dương Chiêu đã chuyển về những quân bài.

“Đánh tiếp hay chơi ván mới đây?” Trần Minh Sinh hỏi.

Tưởng Tình vội vàng liếc mắt nhìn Tống Huy, Tống Huy hiểu, lên tiếng: “Đánh tiếp đi, cũng đánh được nhiều rồi mà.”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Đến lượt Dương Chiêu, cô hạ xuống quân bài tam vạn.

Tưởng Tình: “Ra! Ngũ khẩu.”

Trần Minh Sinh nhìn bài một lúc, sau đó đánh ra quân nhị vạn.

“Ơ?” Dương Chiêu nhìn bài của mình một chút, nói: “Ra.”

Cô nhặt quân bài nhị vạn lên, ba quân nhị vạn được xếp thành một loạt.

Tưởng Tình nhanh chóng liếc mắt nhìn Tống Huy, Tống Huy cúi đầu nhìn bài của mình.

Dương Chiêu cảm thấy vòng này cứ lạ lạ, tốc độ đánh bài của mọi người rõ ràng chậm hơn trước.

Tưởng Tình là nhà trên của Trần Minh Sinh, lúc chú Vương còn chơi, cô ấy có thể cảm giác được chú muốn ù đơn để phá tan ván bài, nhưng đến khi đổi thành Trần Minh Sinh, liên tục phải đổ xúc sắc vài ván, cô lại cảm thấy có chút mê man.

Cô sợ lại giúp Trần Minh Sinh điểm pháo, khẽ đá mắt về phía Tống Huy.

“Bát khẩu.”

Tống Huy đẩy bài ra, “Ù rồi, ha ha, bà xã.”

Không đợi anh ta hết vui mừng, Trần Minh Sinh đặt bài ra, tay vẫn cầm điếu thuốc, thấp giọng nói: “Ngại quá. Chặn.”

Mọi người cũng nhìn qua, Trần Minh Sinh ù trắng, còn Tống Huy ù đơn. Bởi vì Trần Minh Sinh là nhà trên, nên ván ù này bị ngăn cản.

Tưởng Tình nhìn thoáng qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may là cùng ù bình thường.

Văn Lỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nhìn đi, đang báo thù đấy.

Dương Chiêu không hiểu gì tiếp tục đánh bài, cô không nhìn ra ai lợi ai không, nhưng ở mấy vòng tiếp theo, Dương Chiêu vẫn chưa ăn nổi một vòng.

Một lát sau, chú Vương cũng đi ra nhìn một chút.

“Này, tình hình chiến đấu thế nào rồi?”

Vừa vặn đánh xong một vòng bài, Trần Minh Sinh đứng lên, nói: “Cháu đi coi nồi cá, chú chơi tiếp hộ cháu đi.” Anh chống nạng vào bếp, Dương Chiêu quay đầu nói với Văn Lỗi: “Anh có thể chơi giúp tôi một lúc được không.”

Văn Lỗi hiểu ý, “Ok, để tôi.”

Dương Chiêu đứng lên, đổi vị trí cho Văn Lỗi, sau đó cũng đi vào nhà bếp.

Nhà bếp của nhà Trần Minh Sinh không có cửa, chỉ được ngăn bằng một tấm vải. Dương Chiêu thả tấm vải xuống, che khuất hơn nửa tầm nhìn với bên ngoài.

Trần Minh Sinh đứng bằng một chân, đang nhìn chiếc nồi trên bếp.

Dương Chiêu đi về phía anh.

Cô im lặng nhìn anh, Trần Minh Sinh nhịn một lúc, không thể tiếp tục nhịn được nữa, khẽ cười một tiếng. Anh quay đầu nhìn Dương Chiêu: “Em làm gì vậy?”

So với anh, vẻ mặt Dương Chiêu hơi nghiêm túc.

“Trần Minh Sinh, có phải vừa rồi anh nhường em không?”

“Hả?” Trần Minh Sinh cầm thìa nếm thử canh.

Dương Chiêu nói: “Anh nhường quân bài cho em đúng không?”

Trần Minh Sinh quay lại nói: “Chúng ta ngồi đối diện với nhau, làm sao anh có thể nhường bài cho em được cơ chứ.”

Dương Chiêu sửng sốt, nói: “Người đối diện không thể nhường bài sao?”

Trần Minh Sinh: “Không thể.”

“À.” Dương Chiêu gật đầu, nhìn canh cá, một lát sau cô lướt mắt qua nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trần Minh Sinh.

Nhìn một lúc cô nheo mắt nói: “Trần Minh Sinh, anh chọc em?”

Trần Minh Sinh nhếch khóe miệng, nhoẻn cười.

Dương Chiêu hít sâu một hơi, nhưng cô không thể quát lên, cũng không thể động tay động chân với anh được, cuối cùng đành phải nuốt cơn tức xuống.

Trần Minh Sinh buông cái vá, nghiêng người tựa vào bệ bếp, hơi cúi đầu nhìn Dương Chiêu, vẻ mặt như cười như không.

Trong bếp là tiếng nồi canh cá sôi lụp bụp, bên ngoài là tiếng mạt chược đảo loạt xoạt.

Dương Chiêu nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.

Trần Minh Sinh từ từ cúi đầu hôn Dương Chiêu.

Dương Chiêu ôm thắt lưng Trần Minh Sinh, nói: “Bên ngoài còn có người đấy.”

Một tay Trần Minh Sinh ôm phía sau Dương Chiêu, cách quần dài, nâng cặp mông tròn của Dương Chiêu, để cho cô dán sát vào người mình. Giọng nói khàn khàn bên tai cô: “Vậy thì em đừng có kêu ra tiếng…”

Hai người say sưa hôn nhau.

Dương Chiêu bất chợt thấy rung động lẫn kích thích.

Mảnh vải màu đỏ sậm kia như bức rèm ngăn cách hai thế giới.

Chương 27

Một lát sau, bên ngoài có người kêu lớn: “Anh Sinh ——! Cơm xong chưa?”

Dương Chiêu lập tức đẩy Trần Minh Sinh ra, đứng sang một bên.

Trần Minh Sinh khẽ cười, nhìn Dương Chiêu, “Xong rồi, dọn bàn đi.”

Bên ngoài có tiếng thu dọn mạt chược, Trần Minh Sinh xoay người múc canh cá ra, Dương Chiêu nói: “Để em bưng cho.”

Trần Minh Sinh ừ một tiếng, Dương Chiêu hỏi: “Còn món nào nữa không?” Cô thấy trên bàn còn rau cải cắt sẵn.

Trần Minh Sinh: “Đợi anh xào đồ ăn trên bàn nữa là xong.”

Dương Chiêu bưng canh cá ra, bàn ăn đã thu dọn xong. Văn Lỗi nhìn thấy vội nhận lấy tô canh.

“Chị dâu để em!”

Dương Chiêu nói cám ơn, lại xoay người vào bếp.

Trần Minh Sinh đã bắt đầu xào rau.

Lúc Dương Chiêu đi vào, Trần Minh Sinh nhìn cô: “Xong ngay thôi mà, em ra ngoài đợi đi.”

Dương Chiêu nói: “Anh có tự bưng ra được không?”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Được mà.”

Rau xào rất nhanh, chưa đến mười phút Trần Minh Sinh đã làm xong thức ăn. Anh chống nạng, bưng đồ ăn ra chiếc bàn được dọn sẵn.

Văn Lỗi cười hì hì, ngồi xuống một góc bàn.

“Hì hì, anh Sinh.”

Trần Minh Sinh thản nhiên nhìn anh ta, tiếp tục dọn đồ ăn.

Bàn ăn là bàn gấp bốn mảnh, trong phòng có sáu người, Văn Lỗi và Tống Huy ngồi cạnh góc bàn. Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ngồi cạnh nhau. Dương Chiêu cũng ngồi bên cạnh Tương Tình.

“Ăn cơm, ăn cơm thôi, tôi đói chết rồi.” Văn Lỗi nói.

Anh ta gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng.

“Ôi, ôi, anh Sinh, tay nghề của anh vẫn ngon lành như xưa.” Anh ta vừa ăn vừa nịnh hót Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh mặc kệ anh ta: “Lo ăn phần cậu đi.”

Dương Chiêu cũng gắp một miếng thịt bò, mùi vị quả nhiên rất ngon.

Cô hỏi Văn Lỗi: “Trước kia, anh ấy cũng nấu cơm ngon lắm sao?”

“Đúng vậy, chị dâu.” Văn Lỗi nổ pháo: “Anh Sinh là tay bếp cừ khôi, người đàn ông của gia đình đấy!”

Trần Minh Sinh: “…”

Dương Chiêu: “…”

Chú Vương ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu Văn, cậu ngứa da lại muốn được luyện côn à.”

Văn Lỗi nhún vai, đương nhiên là không sợ. Anh và thêm mấy miếng cơm, nói như thở dài: “Chỉ tiếc chúng ta gặp nhau ít quá, em chẳng ăn được mấy lần.”

“Văn Lỗi.” Trần Minh Sinh nhìn anh ta, Văn Lỗi cụp mắt, không nhìn anh.

Dương Chiêu nhìn Văn Lỗi, cúi đầu ăn cơm.

Cái bàn không lớn, lại có bốn người đàn ông nên rất chật, mỗi lần cử động sẽ đụng người bên cạnh.

Dương Chiêu vốn không đói, ăn mấy miếng đã buông đũa. Chẳng qua mọi người chưa ăn xong nên cô cũng chưa rời khỏi bàn.

Tống Huy vừa ăn vừa nói với Tương Tình: “Tiểu Tình, em học nấu món cá này, về nấu cho anh ăn nhé.”

Tương Tình cười tủm tỉm nhìn anh ta: “Em biết nấu canh cá mà.”

Tống Huy: “Ừ, canh cá của em cũng ngon lắm.”

Tương Tình quay đầu hỏi Dương Chiêu: “Chị dâu, chị có biết nấu cơm không?”

Dương Chiêu sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Trần Minh Sinh, người đang cúi đầu ăn cơm với bộ dạng thoải mái.

Dương Chiêu thản nhiên: “Tôi không biết nấu ăn.”

Tương Tình chớp chớp mắt: “Chị dâu đừng quá khiêm tốn.”

Dương Chiêu nghiêm túc: “Tôi thật sự không biết nấu.”

Trần Minh Sinh ngồi bên cạnh, ừ một tiếng.

Dương Chiêu nhìn anh, anh cũng cười với cô.

Tương Tình nói: “Bây giờ, có rất nhiều cô gái không biết nấu ăn.”

Dương Chiêu không biết trả lời thế nào, chỉ thản nhiên hỏi ‘thật không’.

Tương Tình vừa nhìn cô, vừa múc canh cá, nói tiếp: “Từ nhỏ em đã học nấu cơm, thật ra học rất dễ mà.”

Tống Huy cũng nói: “Lúc còn sơ trung, Tương Tình đã phải giữ nhà, lại còn chăm sóc hai đứa em trai nữa.”

Chú Vương tiếp lời: “Như thế rất mệt đấy.”

“Dạ.” Tương Tình nói, “Nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào ạ.”

Tương Tình chỉ lo nói chuyện, không chú ý bát canh bị nghiêng, lúc múc xong canh cá đổ ra tay nóng hổi khiến cô ta thả ngay xuống.

Kết quả là chén canh đổ hơn phân nửa lên quần áo Dương Chiêu.

Canh cá rất nóng, cũng may Dương Chiêu mặc hai lớp áo, nên cũng không bị tổn thương gì. Cô đứng lên tránh phần canh cá còn lại.

“Nóng quá, nóng quá!” Tương Tình ra sức thổi ngón tay mình. Tống Huy lập tức đứng lên: “Sao rồi, có bị phỏng không? ?” Anh ta chồm tới từ bên kia bàn, cầm tay Tương Tình nhìn cẩn thận.

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, quần áo của cô bị ướt một mảng lớn. Anh tính mở miệng nói gì đó nhưng Dương Chiêu nhìn anh khẽ lắc đầu.

Trần Minh Sinh không nói gì nữa.

Tống Huy bước qua khiến bên này càng chật, Dương Chiêu kéo ghế ra đứng bên cạnh chú Vương. Tống Huy kéo Tương Tình: “Đi rửa nước lạnh trước.”

Khuôn mặt Tương Tình nhăn nhó, theo Tống Huy vào bếp.

Bọn họ đi rồi, Văn Lỗi hỏi Dương Chiêu: “Chị dâu, có sao không?”

Dương Chiêu lắc đầu, “Không sao.”

Trần Minh Sinh chống nạng đứng lên, nói với cô: “Em vào phòng thay quần áo đi.”

“Ừm.” Dương Chiêu theo Trần Minh Sinh vào phòng ngủ.

Văn Lỗi nhìn hai người vào phòng, quay đầu lại thấy chú Vương vẫn nhìn theo. Hai người nhìn nhau, Văn Lỗi khẽ hỏi: “Chú thấy thế nào?”

Chú Vương nói: “Thấy cái gì?”

Văn Lỗi nói tiếp: “Chị dâu đó.”

Chú Vương im lặng một hồi lại nói: “Không nhìn ra.”

Văn Lỗi lại tiếp: “Không thấy gì luôn?”

Chú Vương cúi đầu đốt một điếu thuốc, rít một hơi, ngẩng đầu lên: “Không cùng một loại người.”

Trong phòng, Trần Minh Sinh đóng cửa lại.

“Có bị bỏng không?” Trần Minh Sinh hỏi.

“Không.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh mở tủ quần áo ra: “Anh tìm cho em một bộ quần áo của anh nhé.”

Phía sau không có ai trả lời, Trần Minh Sinh quay lại thấy Dương Chiêu đứng tại chỗ, cười đầy sâu xa.

Trần Minh Sinh nhíu mày: “Em muốn làm gì?”

Dương Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”

Trần Minh Sinh đưa cho cô một áo sơmi màu trắng. Dương Chiêu thay quần áo xong, Trần Minh Sinh nhìn bộ quần áo dính nước kia, anh nói: “Đợi lát nữa anh giặt cho em nhé?”

“Không cần đâu, đồ này dính dầu sẽ không giặt được, bỏ đi.”

Trần Minh Sinh giương mắt nhìn Dương Chiêu, cô đang cúi đầu cài nút áo. Anh lại nhìn bộ quần áo mới bị vứt bỏ, cúi đầu không nói gì.

Dương Chiêu thay quần áo xong, nói với Trần Minh Sinh: “Đi thôi, đừng để bạn anh chờ lâu.”

Lúc bọn họ trở về, Tống Huy và Tương Tình đã trở lại. Tống Huy ngồi ở vị trí của Dương Chiêu, thấy Dương Chiêu đi ra, anh ta nói với cô: “Chúng ta đổi chỗ nhé, tay cô ấy bị phỏng, tôi phải chăm sóc.”

Dương Chiêu gật đầu, ngồi ở chỗ của Tống Huy.

Tương Tình cẩn thận nói: “Chị dâu, để em giặt bộ đồ kia cho cho chị nha.”

Tống Huy kéo tay Tương Tình, nhỏ giọng nói: “Tay em bỏng thế này thì giặt làm sao.”

Tương Tình bĩu môi, không nói gì.

Dương Chiêu nói: “Đừng lo, tôi sẽ tự giặt.”

Trần Minh Sinh nhìn cô không nói gì.

Bữa cơm ăn rất nhanh, cũng may có Văn Lỗi nên không khí bớt nặng nề hơn.

Mười giờ rưỡi đêm, chú Vương nói: “Hôm nay trễ rồi mọi người phải về, Minh Sinh, lần sau chúng ta lại gặp.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Dạ.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog